..

MOI BAN GHE THAM BLOG CUA LINHCAUGIA .. CAM ON MOI NGUOI GHE THAM BLOG CUA LINHCAUGIA !

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

KỶ NIỆM NGÀY HỌP LỚP LẦN THỨ 8

Vậy là tôi đã trở về gặp lại những người bạn của một thời hoa đỏ. Lần họp lớp năm nay bạn tôi vắng nhiều với đủ lý do. Cuộc gặp mặt có hơi buồn một chút nhưng chúng tôi cũng làm ồn ào một căn phòng. Thế là 38 năm chúng tôi chia tay mái trường cấp 3. Bạn tôi bọn chúng đã lên ông , lên bà nghĩa là những việc hệ trọng của một đời người bọn chúng đã hoàn thành. Còn tôi nhìn lại phía sau chưa được gì và nhìn lên phía trước tôi thấy mịt mờ quá. Con cái vẫn đang lỡ- dở việc học, việc đời. Không biết lúc nào thì tôi cảm thấy mình không bị thua thiệt đây? ? ? Toi muon tro ve de gap nhung dua ban than thua nao nhung ban toi lai goi toi bang ten nguoi khac. Toi nen buon hay nen gian day???

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

NGÀY GIỖ CHA TÔI

 Bữa nay là 44 năm ngày cha tôi chia tay gia đình người thân về nơi vĩnh hằng. Cha tôi đã ngã xuống trên chiến trường khói lửa trước ngày MN hoàn toàn giải phóng 3 năm kém 15 ngày. Cha tôi phải ra đi để lại phía sau một người vợ trẻ và một đàn con lít nhít. Nếu những ai phải ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được những khốn khổ của những gia đình thời chiến bị khuyết thiếu người chủ của gia đình. Ngày đó lũ chúng tôi còn bé chưa hiểu hết và chưa biết được những gì phía trước đang chờ đón chúng tôi. Thế mà đã hơn 40 năm trôi qua, những đứa con của cha nay cũng đã già rồi- đã sắp được lên lão rồi đó cha à. Bữa nay chúng tôi làm mâm cơm mời cha về đoàn viên gia đình với đông đủ con cháu. Nếu như thằng con 30 tuổi của tôi đã có gia đình thì bữa nay gia đình tôi đã tứ đại đồng đường. Mới đó còn là lũ trẻ vậy mà bữa nay những đứa em tôi đã đầu bạc răng long còn mẹ tôi thì lưng ngày càng còng hơn. 

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

NHỮNG DÒNG CẢM NHẬN KHI ĐỌC BLOG CỦA MỘT CỰU CHIẾN BINH.
Chiều nay mình đã vào một trang Blog của một người cựu chiến binh- một nhà giáo, khi đọc những bài viết  về những người liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống cho mảnh đất Quảng trị tươi đẹp hôm nay. Họ- những người chiến sỹ vừa gấp trang sách đã cầm súng để  ra trận và hôm nay mãi mãi vẫn là tuổi đôi mươi. Có những người may mắn đã được về quê mẹ và có những người thân nhân đã tìm hoài, tìm mãi ... Có biết bao người mẹ mòn mỏi đợi con về, đợi đến sức cùng lực kiệt - rồi cuối cùng trăng trối tìm anh (em) chúng mày về. Và bà nội tôi cũng vậy, cứ mòn mỏi đợi hoài tin tức- nơi cha tôi nằm xuống rồi sức cùng lực kiệt bà tôi cũng ra đi .
BUỒN....Tôi buồn cho nhân tình thế thái, buồn cho những người đã hy sinh thân mình cho cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay vẫn bị lãng quên. Những người lính trẻ khi lên đường ra mặt trận với lời nhắn: đợi anh về em nhé. Có những người đã đợi hoài đợi mãi và mẹ tôi cũng vậy. Mẹ tôi đã đợi cha tôi hơn 40 năm- ngày  cha tôi trở về với hình hài đã trở thành cát bụi gần hết. Dù muộn màng nhưng có lẽ cha tôi vẫn hạnh phúc hơn nhiều đồng đội của ông nay vẫn là những dòng tin( nhắn tìm đồng đội). 

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2014

Vậy là sáng nay ngày 27 -7 con đã có mặt bên mộ cha. Con và đứa em út đã ra thăm viếng cha. Nếu như chúng con đưa cha vào nghĩa trang LS của xã thì ngày hôm nay cha không phải đơn độc như vậy. Mọi lần một mình con đến nơi này nước mắt con đã rơi hoài nhưng bữa nay có em nên con phải lảng tránh bằng cách hỏi thăm nó xem lúa của nhà có tốt như ruộng lúa bên mộ cha không. Con cũng không biết đến bao giờ thì con thôi day dứt vì để cha nằm một mình không có đồng đội. Cha ạ!  Bữa qua anh thứ 3 của cha đã đi nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt nam anh hùng" cho bà, nhà nước đã truy tặng bà danh hiệu này. Cái thời bà còn sống cuộc sống của ai cũng quá khổ. Giờ thì mọi người sống không đến nỗi khổ như xưa nữa nhưng so với mọi người thì chúng con vẫn là những người bị thua thiệt nhiều. Nếu  so với con của những người cán bộ cùng công tác xã với cha, những người mà vợ của họ tìm đủ mọi cách giữ chồng để cha phải đi thay chúng con thấy buồn quá cha ạ...Con không muốn viết nữa đâu vì bây giờ nước mắt con lại rơi rồi.