
Tôi đã đi viếng một đám tang người đồng nghiệp, dù đã biết gia đình ở trong con ngõ đó nhưng vẫn phải hỏi thăm. Một đám tang không kèn, không trống. Thật đáng buồn. Người vợ sau khi đã đi lễ hết đền kia, miếu nọ thì quay ra theo một dòng đạo nào đó. Người chết là hết, không cần kèn trống, không cần ban tổ chức làm gì. Người chết nằm đó bạn bè, đồng nghiệp đến viếng không một nén hương. Lúc sống thì khổ vì vợ. Người vợ đó liên miên bỏ đi theo tiếng gọi của "tình yêu" để cho bố con ở nhà rau cháo nuôi nhau. Bạn bè, đồng nghiệp hỏi thăm thì lúc nào cũng nói tốt cho vợ. Vậy mà đến lúc về cõi vĩnh hằng: đám tang như một câu chuyện cười. Ông anh trưởng phải mặc cả rõ ràng: ở địa phận của phường thì mẹ con nhà thím có quyền còn ra khỏi khu vực đó thì quyền là ở anh em tôi. Ngày đưa tang, qua hết chiếc cầu đầu tiên anh cả nhắc địa phận của mẹ con thím hết, đến anh em tôi và lúc này thì bát hương, bát cơm, quả trứng được đặt lên quan tài. Lúc này người trở về cõi thiên thu mới được khói hương dẫn đường. Nhưng chưa hết khi gần về đến quê ông anh cả lại phải nhắc tiếp đất có lề,quê có thói,đây là phong tục của quê, mẹ con thím không có quyền can thiệp. Sau đám tang: vợ, con trai, con gái quên luôn là gia đình vừa có một người trụ cột ra đi. Ở quê ngày ngày người mẹ già ngoài chín mươi phải cúng cơm cho con, 49 ngày,100 ngày, giỗ đầu anh em tự biên, tự diễn. Những đứa con đó đều là người được cho ăn học tử tế vậy mà đạo hiếu chúng để ở đâu? dòng đạo nào đã dạy chúng quên ơn nghĩa sinh thành,quên ông bà tổ tiên. Chỉ khổ cho người đàn ông đó vì quá tử tế, quá hiền thành người nhu nhược để vợ con coi thường, để đám tang thành câu chuyện đàm tiếu của người đời.

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét