Tiền ơi đi đâu rồi? Tiền ơi sao lại chốn kỹ thế. Không có tiền ta chả có gì cả: không bạn bè, không họ hàng, không quê quán... Đi đâu? về đâu? khi không có tiền. Ai cho mình lên xe về quê không tiền, ai chữa bệnh cho mình khi "thủ tục đầu tiên?" không có. Đồng tiền đã chi phối tất cả mọi hoạt động của con người. Một ông xếp nọ để kiếm thật nhiều tiền đã không từ mọi thủ đoạn: Ông ta liên tục rung những lao động hợp đồng( thời buổi này chủ yếu là LĐ hợp đồng) chuẩn bị giảm biên, chuẩn bị thanh lý hợp đồng,chuẩn bị và chuẩn bị... Thế là người, người,túi, túi và những cái phong bì cứ thế dẫn nhau đến. Nhưng đang cho ăn mà đến chậm thế là lại có chuyện ngay. Lại có thông báo gửu đến tận tay: lên tổ chức! Là lãnh đạo cao nhất mà công việc của cán bộ nhân viên không sắp xếp được chỉ tìm đủ mọi cách moi tiền. Lao động cũ không bố trí được công việc nhưng cứ liên tục tuyển người mới. Người mới cứ vào, tiền "xếp" cho vào túi, còn vào rồi thì tùy nghi, chán tự bỏ, cấm đòi lại tiền. Vì tiền mà người đàn bà nọ cái đáng phải cho vào trong tâm cất kín thì lại moi ra. Người đàn bà đó mắc căn bệnh nghiện những tình yêu ngoài luồng. Tháng, tháng, năm, năm cứ bỏ nhà đi liên miên hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Cho đến lúc trở về thì cái bụng cũng kha khá và ở nhà lâu nhất khi đứa trẻ ra đời. Nếu như người chồng không bị ốm chết có lẽ mọi người cứ nghĩ đó là đứa con của chồng. Vì chưa nghỉ hưu, nếu không còn người nuôi dưỡng thì bảo hiểm sẽ thanh toán được một món tiền to. Thế là cô ta lên hẳn cơ quan của chồng nói rõ đứa con không phải của anh ấy nên anh ấy không có trách nhiệm nuôi dưỡng. Thế là vì tiền cô ta đã vạch tấm áo quá rách,quá bẩn lên cho người đời xem tiếp những vết nhớp nhơ...

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét